Ta vẫn là ta giữa cuộc đời
Vẫn làm thơ thẩn ...rất đơn côi

Nửa năm... khoảng thời gian có đủ dài cho sự xa cách và nhớ nhung? Nó cũng không hiểu vì sao thời gian cứ lặng lẽ trôi qua trong sự dày vò của nó kể từ lần đầu tiên gặp em. Em thật gần mà cũng thật xa, mong manh như chiếc lá....em... là thế, lạc quan, vô tư và hồn nhiên chi lạ. Những điều đó đã day nghiến tâm hồn nó mỗi khi nhớ em
Hội trại hôm đó, nếu không có em,có lẽ nó đã tự thu mình trong bao tâm sự buồn ngổn ngang và có lẽ đã lọt thỏm trong biển người xa lạ. Em đến thật tình cờ cùng với tính "xông xáo hòa đồng " như cả thế giới này đều là bạn em, dĩ nhiên có nó trong đó, đã làm thành con sóng đập tan mọi ưu tư trong lòng nó. Cái nhìn đầu tiên thấy em, nó như đứng sững, nó cảm thấy em hình như là của nó và chỉ dành cho riêng nó mà thôi, nó cảm thấy ghen tị với cái biển người lúc nào cũng vây quanh em nhưng.... Em ....là thế
Cứ như 1 định mệnh, lúc nào nó và em cũng là 1 đội trong các trò chơi trên biển cũng như lúc sinh hoạt tập thể. Em nắm tay nó, ôm eo nó, sánh vai với nó bình thường như những người khác trong nhóm. Em chắc không bao giờ biết được rằng, nó gần như "ngã quị" với luồng điện cơ thể mỗi khi em chạm vào nó. Sau những khỏang thời gian sôi động tập thể trên biển, lúc nào cũng có những khoảng trời riêng "im lặng đến tê người", nó lại trở về với những thứ ngổn ngang của công việc, nó thu mình lại thẩn thờ nhìn xa xăm về đường chân trời mà đầu óc nó hòan toàn trống rỗng, mơ hồ đến lạ kì. Nó không ngờ em đã nhìn thấy nó từ trong vỏ ốc của dòng suy nghĩ, em nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó, thủ thỉ điều gì đó không rõ nhưng đủ sức lôi nó ra từ trong mớ hỗn độn ấy. Em làm nó choàng tỉnh và nhận ra rằng em đang thật gần bên nó và của riêng nó thôi, bỏ lại sau lưng cái ồn ào bát nháo của biển người mênh mông ấy
Đêm lửa trại gần tàn, ngọn lửa bập bùng ban đầu giờ chỉ còn âm ỉ cháy dưới đống tro tàn, nhưng cũng đủ làm ấm lòng không khí biển đêm. Từng nhóm người tụ họp vào kế hoạch riêng của mình. Nó cũng có, nhưng trước hết phải đi làm mát cơ thể sau cái nóng hừng hực của ánh lửa trại. Và cũng như là 1 định mệnh, em cũng có ý tưởng giống nó. Cả 2 lững thững xách đồ nghề về phía nhà tắm công cộng rất xa khu cắm trại. Không biết vô tình hay ý trời như thế, khi đến nơi em mới phát hiện quên mang theo sữa tắm. Bất giác em đề nghị "dùng chung" với nó, và dĩ nhiên làm sao có thể thực hiện được khi mỗi đứa một nơi. Cả 2 đành chọn giải pháp "tắm chung ". Nó bàng hoàng đến ngây dại, răm rắp làm theo mọi đề nghị của em bởi vì có nằm mơ nó cũng không hề nghĩ đến điều diễm phúc đó. Cơ thể em thật tuyệt, màn sữa mỏng của dầu tắm làm làn da em tươi tắn, bóng bẩy đến lạ thường. Em hoàn thiện về thân xác đến không ngờ, điều mà trước đây nó chỉ có thể cảm nhận trong tưởng tượng. Làn nước chảy đến từng ngóc ngách trên "sản phẩm tuyệt vời" của tạo hóa. Dòng nước mơn man, đùa giỡn trên những đường nét rõ ràng của 1 con người. Có ai rơi vào tình cảnh "bi hài kịch " như nó không? Nó gần như ngã quị trước cám dỗ của những đường cong. Nó muốn gạt phăng đi cái thế giới rộng lớn, chà đạp lên cái mỉa mai của cuộc đời để đổi lấy 1 vòng tay trọn vẹn, nó mơ hồ được biến thành dòng nước mặc sức tung hoành khám phá những vùng nhạy cảm nhất. Nó mong sao thời gian dừng lại để nghe tiếng thở của trái tim, để nghe từng ngón tay lên tiếng khi lả lướt qua những vùng cấm địa. Nó nhìn em say sưa đến lạ, cặp mắt đầy khát khao dục vọng. Cái không gian chật chội cùng với sự lầy lội do ứ nước của phòng tắm làm 2 đứa phì cười, đúng là nhiều khi "tắm" cũng phải coi ngày, nhưng không vì thế mà làm gián đoạn khúc phim về hình thể tuyệt vời. Nó có cảm nhận hình như em cũng có nhìn nó, 1 cái nhìn rất khác những cái nhìn trước đây. Em cũng có cảm nhận như nó...? Nó mong lắm và chờ đợi....
Đêm đã khuya, mọi vật như dừng vận động để trả lại sự tĩnh lặng của màn đêm. Chẳng còn những ồn ào của những con người sôi động, chẳng còn những tiếng hát nỉ non của những bài tình ca. Còn chăng chỉ là không gian riêng với tiếng rỉ rả của lũ côn trùng nhỏ bé. Mọi thứ đều trở về với thực tại của nó hay đã mơ hồ chìm vào giấc ngủ sâu. Em và nó nằm cạnh bên nhau dưới túp lều của trại. Có lẽ em cũng đã chìm vào giấc ngủ say sau 1 ngày mệt nhoài. Nét mặt em ngủ sao bình thản và nhẹ nhàng như tính "hồn nhiên của em. Em có đang mơ không...?....mơ thấy "không gian chật chội" của cái phòng tắm..chẳng hạn....hay ít ra có mơ về... nó.... không? Nó nằm kế em nhưng không sao chợp mắt được vì nó đang tưởng tượng những hình ảnh tiếp theo trong cái " không gian nhỏ hẹp và lầy lội ấy".....Em trở mình...cắt đứt những hành động đầy bản năng sau cánh cửa phòng tắm. Hơi thở em vẫn đều đều, lâu lâu em lại khẽ mĩm cười...chắc em đang mơ. Nó ước gì mình hiện hữu trong giấc mơ của em. Từ làn da thịt đó, tỏa ra mùi thơm hừng hực nhựa sống trào dâng như đám mạ non xanh trên đồng , mùi hương của tuổi mới lớn...nó hít thật sâu và lim dim để cảm nhận sự nồng nàn thanh thoát từ em. Từ từ .....từ từ ...nó cũng chìm vào giấc ngủ cùng với làn hương quyến rũ đó
Nó dường như cũng linh cảm rằng nó chỉ còn gần em đêm nay hay chính xác là trong hội trại này thôi. Vì khi em và nó trở về với cái thế giới sôi động thường ngày, em là em .....còn nó vẫn là...nó. Sẽ không còn những kỉ niệm với bước chân nó và em in dài trên bãi biển ; sẽ không còn những ánh mắt nhìn nhau trong cái "không gian sũng nước" ; và cũng sẽ không còn những cảm nhận làn hương thơm nồng từ làn da, từ hơi thở êm đều của em. Nó biết chỉ còn mỗi đêm nay,...để... nghe tiếng thở dài của biển cả, ...để.... nghe từng tiếng sinh linh nhỏ bé đang thấm ướt tâm hồn mình .... và ...để ...nó ...gần.. em
Đêm qua mưa rơi...nó nhớ em quay quắt.....nỗi nhớ đến nao lòng. Sáng, nó gọi điện đến chỗ em làm, em nhấc máy nhưng hình như không nhận ra được giọng của nó. Nó mĩm cười với lòng rằng, sự linh cảm của nó là đúng, em đã về với cái thế giới bận rộn hàng ngày.. với những đối tác...với những khách hàng...với sự giao tiếp rộng rãi. Có thể nó cũng chỉ là 1 khách hàng nào đó của em nên.... Nó không trách em, không trách ai hết. Nó chỉ trách sao nó lại gặp em..? sao em và nó lại có nhiều kỉ niệm đến thế...mà toàn là những kỉ niệm khó nguôi ngoai.... những hồi ức cứ như vết dao cứa sâu vào tâm hồn nhạy cảm của nó....Nhưng nó chợt tự bằng lòng rằng em đã khơi dậy trong nó sự thổn thức của 1 trái tim tưởng như đã nguội lạnh sau nhiều biến cố của cuộc đời....cho nó tìm lại cảm xúc 1 thời bị lãng quên trong tiềm thức....và cho nó....có ....em
Cảm ơn hội trại.....cảm ơn duyên số cuộc đời đã mang em đến với nó , người tình 1 đêm......




Độc thân , vui tính, hồn nhiên , nhí nhảnh nhưng không còn .......trẻ nữa
| « | January 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||